Hạnh phúc hay khổ đau, suy cho cùng chỉ người trong cuộc mới hiểu...
Có rất nhiều thứ, nhiều lựa chọn người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiếc, chỉ thấy người trong cuộc dại. Nhưng tôi tin đằng sau mỗi lựa chọn đều...
http://tapchicongaivn.blogspot.com/2014/08/hanh-phuc-hay-kho-au-suy-cho-cung-chi.html
Có rất nhiều thứ, nhiều lựa chọn người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiếc, chỉ thấy người trong cuộc dại. Nhưng tôi tin đằng sau mỗi lựa chọn đều có lí do riêng của nó. Cái lí mà người ngoài không tài nào thấu hiểu được. Tôi bắt đầu thấy tin cuộc sống này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mọi thứ điều có lí do riêng của nó. Sung sướng hay khổ đau suy cho cùng cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.
Ngày mẹ rời Sài Gòn là một chiều mưa của một ngày tháng năm nhiều năm trước... Tôi không sao quên được cái không khí nặng nề ngày hôm đó... nhưng tôi ủng hộ mẹ... vì tôi biết có những chia cách là "bình yên". Cả bên nội và bên ngoại đều cho rằng mẹ tôi sai lầm. Cả nhiều người ngoài kia nữa, họ nói rằng nệm ấm chăn êm mà mẹ tôi lại bỏ chỉ để chọn khổ vào thân... Nhưng tôi tin lựa chọn của mẹ là đúng... Vài ngày trước tôi có về thăm mẹ, tôi hỏi mẹ tự dưng đang sung sướng cái giờ thành khổ mẹ hen. Mẹ chỉ cười rồi nói "Như thế này là thấy bình yên lắm rồi, con cũng đừng nhắc nữa... trở về đây rồi cũng sẽ trong lòng lẩn quẩn đó mà thôi. Ở đây làm nhiêu ăn nhiêu nhưng không ai nói gì mình."...
Tôi cũng cảm nhận được rằng mẹ đang rất bình yên dù chỉ sống trong một căn nhà trọ nhỏ, sáng sáng chỉ bán vài thứ bánh vặt vẹn mà lại thanh thản vô cùng. Có rất nhiều thứ, nhiều lựa chọn người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiếc, chỉ thấy người trong cuộc dại. Nhưng tôi tin đằng sau mỗi lựa chọn đều có lí do riêng của nó. Cái lí mà người ngoài không tài nào thấu hiểu được.
Cũng có lần mẹ nói với tôi rằng phải chi mẹ ở lại thêm nữa, ngày trước sung sướng chắc giờ tôi khổ lắm. Tôi đã nói với mẹ rằng với tôi như thế này mới là cuộc đời, cuộc đời phải đầy nắng gió và mùi vị. Tôi đã ngủ quên trên sung sướng suốt 20 năm. Sáng sáng chỉ biết chìa tay ra xin tiền mẹ, bao nhiêu tiền để dành tôi đổ dồn vào shopping, ăn chơi. Hai mươi tuổi mà chưa lần đi làm thêm. Tôi nghĩ mình chắc sẽ chẳng bao giờ lớn khôn nếu như gia đình không có biến cố, đẩy tôi từ đỉnh cao sung sướng xuống.
Bây giờ tôi đã có một công việc để làm, thậm chí tôi ra sức để làm. Tôi không chi tiêu nhiều cho những khoảng quần áo xa xỉ nữa... mà những khoảng tiền đó tôi dành cho gia đình. Tôi bắt đầu thấy tin cuộc sống này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mọi thứ điều có lí do riêng của nó. Sung sướng hay khổ đau suy cho cùng cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.
