Cuộc sống đã đủ phức tạp rồi, sao con người còn làm nó phức tạp thêm?
Có ai đã từng nghĩ rằng con người sao lại có những mối quan hệ không rõ ràng và lại cần có nó Bởi vì cuộc sống quá phức tạp, tình cảm lại ...
http://tapchicongaivn.blogspot.com/2014/08/cuoc-song-u-phuc-tap-roi-sao-con-nguoi.html
Có ai đã từng nghĩ rằng con người sao lại có những mối quan hệ không rõ ràng và lại cần có nó Bởi vì cuộc sống quá phức tạp, tình cảm lại càng phức tạp hơn, đôi khi ta cần những gì không rõ ràng, để khi tuột khỏi bàn tay ta không luyến tiếc hay ray rứt quá sâu đậm, tránh được cửa ai khổ đau, những mối quan hệ không rõ ràng sẽ chẳng có sợi dây xích ràng buộc giữa đối phương, ai rồi cũng chẳng là gì của ai cả, yêu càng sâu đậm hận càng sâu.
Cuộc sống lạ thế đó, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười trìu mến đã đưa hai con tim thổn thức vì nhau, chỉ cần một cách nói chuyện hay một hành động dễ thương nào đó là đã trở thành một nửa của nhau. Nhưng bến bờ hạnh phúc đâu phải mối tình nào cũng thuận buồm xuôi gió, gian nan thử thách sóng to biển lớn lại càng nhiều, dăn bẫy trắc trở khắp mọi đường lối, có những mối tình kết thúc trong viên mãn hạnh phúc nhưng lại có hàng tá mối tình dệt yêu thương rồi để đó và vùi lấp vào cát bụi ngoảnh mặt làm ngơ khi đã chẳng còn là gì của nhau.
Cuộc sống mà, đã đủ phức tạp rồi mà..
Con người có cần thiết phải làm cho nó phức tạp thêm? Con người mà... sống với nhau sao không trao chút tình cảm chân thành, sao không đối xử với nhau có chút tình..
Có bao giờ ta tĩnh tâm suy nghĩ, có khi nào ta nên vứt bỏ hết ý nghĩa toan tính, lọc lừa đời thường mà nghĩ thật sự ta sống để làm gì.. ta cần gì..thứ ta muốn đạt được là gì. Bao lâu nay ta toan tính lọc lừa, gian dối, đố lị, ghanh ghét nhau, ta được những gì..Có chăng chỉ là những thứ ta đã giành giật được từ tay người khác, có chăng cũng chỉ là những thứ vật chất, địa vị thấp hèn, thực chất không phải của ta.. rồi có bao giờ ta dành ra 3 giây mà ngoảnh lại nhìn xem giọt nước mắt ai đang rơi, mà nhìn xem ai đang vật vả đau đớn từ những tổn thương ta gây ra.. Thứ ta đạt được có lớn bằng nỗi đau người ở lại mang, ta có thực sự thanh thản, hạnh phúc với những gì đang có trong tay, hay chỉ là nụ cười giả tạo để đêm sống thật với cô đơn trống trãi.. rồi khi người khác đang yên giấc nồng ta lại nghĩ cách mai đây ta gian dối người đời..
Con người lạ thất đấy...
Hãy trút bỏ những gì râu ria nhất, rối ren nhất, vứt bỏ những gì không mang lại hạnh phúc thất sự cho chính mình và đau khổ người khác, bởi tất cả rồi cũng về đất và nhắm chặt mi như nhau thôi mà.
Cuộc sống lạ, bởi vậy ai rồi cũng lạ như nhau, đơn giản bởi không thể lí giãi cội nguồn của hạnh phúc, người lạ thành người quen trải qua giai đoạn của những mối quan hệ phức tạp rồi cũng lại trở về nguyên sơ là người lạ, bạn bè cũng vậy, tình yêu lại càng trở về con số 0 trong phút chốc, những kỉ niệm những cuộc hẹn, những buổi đi chơi cười đùa hờn ghen như chưa từng xảy ra, như hai người hoàn toàn không quen biết, vẫn còn nhớ nhưng sao chẳng thể nói nên lời.
Con người luôn tin vào định mệnh phép màu, nay yêu có thể mai xa rồi, tình yêu hạnh phúc như một giấc mơ ai cũng muốn đạt được thật trọn vẹn trong vòng tay, nhưng lại cứ phải lừa dối nhau mà sống, cứ phải gây tổn thương mà bỏ mặc, cứ vẽ nên cuộc sống một màu phức tạp thôi miên, ta muốn đơn giản hóa nhưng bàn tay quá nhỏ bé, muốn ôm trọn giấc mơ nhưng ngoài kia phong ba bão táp khó dứt.. cuộc sống lạ thật đấy, nhưng rồi ai rồi cũng về với đất và nắm chặt mi mà thôi.

